Ở phía đông của trung tâm thành phố Amsterdam là công viên Funenpark, một khu phố nhỏ yên bình có hình dạng như một hình tam giác. Các cạnh của nó được bao quanh bởi các cửa hàng và không gian công cộng, bao gồm nhà trẻ, hiệu sách và trường tiểu học bên cạnh một sân chơi lớn. Rải rác khắp khu vực xung quanh, các tòa nhà chung cư nằm giữa những mảng cỏ xen lẫn vào những lối đi lát đá êm ái. Không có sân hoặc đường lái xe riêng ở Funenpark, và không có ô tô. Vào một buổi chiều sáng đầu tháng 6, tôi để các con gái của mình ở khu sân chơi gungle gym với bố chúng trong khi tôi đạp xe xung quanh.
Nhưng có một điều tôi không hiểu nổi: tại sao chơi gôn (thú vui của tầng lớp giàu nhất trong giới trung lưu) thì được chấp nhận, trong khi trượt ván (thú vui của những người trẻ thiệt thòi đã bị tước đi nhiều quyền lợi) lại không?
Các hiệu trưởng trường học trên toàn cầu đã phải cáng đáng một nhiệm vụ khó khăn lên kế hoạch cho trường mở cửa sau cách ly bởi dịch Covid-19. Phải tự trải qua cách ly, lo lắng, mệt mỏi và đầy thử thách khi dạy học trực tuyến, nay họ lại phải đối mặt với việc thiết lập lại việc học tập tại trường để giảm các tác động từ đại dịch.
Năm năm trước, chúng tôi chuyển sang đất nước của nhau. Pasi Sahlberg đến Mỹ với tư cách là một giáo sư thỉnh giảng ở trường đại học Harvard, và William Doyle chuyển đến Phần Lan để nghiên cứu hệ thống trường học nổi tiếng thế giới như một học giả Fulbright. Chúng tôi mang theo gia đình. Và chúng tôi kinh ngạc với những gì được trải nghiệm. Ở Cambridge, Massachusetts, Pasi đưa con mình đến xem một trường mầm non tiềm năng. Hiệu trưởng nhà trường hỏi chi tiết đánh giá về kỹ năng từ vựng và số học của cậu bé. “Sao ông bà lại muốn biết việc đó? Cháu mới có 3 tuổi!”, Pasi hỏi, nhìn con trai mình, người mà việc tập đi toilet và bú sữa mẹ là những ký ức gần nhất.